TRANG CHỦ

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

* KHOẢNH KHẮC ĐÊM - truyện ngắn Lãng Thanh ( Trà Vinh )


 nhà văn LÃNG THANH


 KHOẢNH KHẮC ĐÊM

      Đêm về khuya thinh lặng, tiếng bô xe Đông nổ dòn trong khu phố. Mẫn ngồi phía sau lưng, vỗ vỗ vào hông sườn bạn. Sắp đến nhà tao rồi, mầy thả tao xuống đi bộ một chút cho thoáng. Ừ,cũng được, có rêm không? Đông dừng xe dặn bạn. Sáng mai tao ghé nhà mày sớm, hai đứa uống cafe rồi đi làm. Xong chiếc xe Honda rú ga vọt thẳng, những âm thanh ten tét đâm tọat vào đêm sâu. Và Mẫn quay lại, đi bộ ngược về phía con đường cũ bằng những bước chân thong thả.


      Đêm yên tĩnh. Đường phố như có một vẻ gì trầm lặng, hiền hòa khác hẳn ban ngày. Mẫn ợ một cái, hơi men như bốc theo. Đầu óc anh vẫn tỉnh táo lạ lùng. Anh chua chát nghĩ rằng rượu không thể nào hạ gục anh, anh thèm được say bí tỉ, được ngất ngưỡng chết trên từng bước đi. Đã một tuần nay gần như ngày nào trong người Mẫn cũng ngập chất men. Và bên cạnh anh luôn luôn là Đông, thằng bạn chí thân.

      Mẫn cứ đi lang thang như thế và không hề muốn quay về nhà. Hình ảnh Hoàng Dung chập chờn trên trí nhớ khắc nghiệt. Mẫn à! Anh phải hiểu và thông cảm cho em. Nếu anh có oán trách thì em cũng đành cam. Anh thừa hiểu rằng khi xa anh em cũng khổ tâm ngàn lần. Nhưng nếu hai đứa sống với nhau bằng đồng lương chết đói của mình thì tương lai con cái rồi sẽ ra sao? Hạnh phúc sẽ gầy guộc cách nào? Vì vậy, dù muốn dù không em vẫn đầu hàng số phận. Em đành phụ anh, Mẫn ơi, Em lạy anh xin hãy tha thứ cho em. Nước mắt Hoàng Dung thấm ướt chiếc khăn tay, thấm ướt ngực áo Mẫn và thấm qua lòng anh một nỗi nghẹn ngào. Năm năm yêu nhau, Mẫn cười khinh bạc, đời là thế. Đâu có chi mà buồn. Tình yêu mình cho người ta không thèm nhận thì mình lấy lại ném đi (!). Khốn khổ chi? Bận rộn chi? Thanh niên mới hơn ba mươi tuổi mà. Cuộc sống này đâu phải thiếu con gái. Tình yêu đâu phải chỉ có Hoàng Dung. Con trai đâu có ế bao giờ! Chưa tìm ra một cô gái để sánh đôi thì ta cứ đi nhậu. Mà có cần phải có người yêu mới sống đâu. Mất em không có gì ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Thôi cứ phớt, rồi đâu cũng vào đấy. Có tiêu hoang cuộc đời một chút cũng chằng sao!

      Mẫn giật mình, có tiếng chim lạ kêu trên ngọn cây, trong đêm yên tĩnh nghe như rờn rợn. Con đường trước mặt dưới ánh đèn cao áp vàng hòa lẫn trong ánh trăng non khiến anh như tỉnh lại. Công viên phía bên kia như thẩm lại ẩn cùng bóng cây cổ thụ. Anh đứng lại chậm rãi đốt một điếu thuốc và không biết từ đâu một cô gái xuất hiện trong tầm mắt anh, bóng trăng non rung rinh nơi bụi cát đằng. Mẫn định bỏ đi nhưng cuối cùng anh bước lại gần. Đêm đã khuya, anh nghĩ thầm, chắc là gái bán hoa đêm khuya đã mõi mê sự đời nên Mẫn không nghe thấy tiếng chào mời khua động. Im lặng cô gái ngước nhìn anh. Hơi rượu lại bốc lên, cái mùi quen thuộc và bờn bợn ở trong anh như sôi sục. Kệ, cứ say tới đi, tiêu hoang cuộc đời một chút đi. Mẫn cất giọng, em có đi với anh không? Môi mấp máy cô gái gật đầu. Bao nhiêu? Cô gái lập lại. Bao nhiêu? Ngớ ngẩn quá, Mẫn nhíu mày hỏi – Em có mướt không? Cô gái không trả lời anh, mắt lấp loáng ánh trăng và cái ánh sáng nơi đôi hoa tai của cô làm anh tò mò và cảm giác như bắt gặp một cô gái ngoan. Bất chợt anh rùng mình khi liên tưởng tới hậu quả của phút truy hoan và những mầm móng của bệnh thế kỷ nhưng anh vội gạt ngay cái tư tưởng hắc ám kia. Mẫn rít dài một hơi thuốc xong búng mẫu đầu lọc bay ra xa. Một đường cong đóm lửa sáng vèo ... Tay Mẫn lôi một vốc tiền từ túi quần, những tờ giấy bạc với mệnh giá lộn xộn. Em đếm đi, chừa lại cho tôi hai ly cà phê sáng mai còn bao nhiêu là phần của em, nếu đủ. Còn không thì huề, ta sòng phẳng. Cô gái xếp lại những tờ giấy bạc ngay ngắn cầm trên tay ngượng ngùng. Dường như những tờ giấy ấy có vẻ run run tạo một cảm giác kích thích thú vị nơi Mẫn. Anh mĩm cười quan sát cô gái. Một khuôn mặt nhỏ nhắn không bôi phấn, môi hơi nhợt nhạt, sợi vải hoa buộc tóc hơi lệch phía sau. Dưới bóng trăng mờ ảo, hình ảnh cô gái vừa liêu trai quyến dụ lại vừa gợi nên nỗi lo sợ kinh hoàng. Nếu cô gái này mang trong người mầm móng vi khuẩn hát i vê thì tiêu tùng cái đời thằng Mẫn này kể từ cái đêm trác táng hôm nay. Anh lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ tầm ruồng. Cô gái có vẽ bạo dạn hơn, cầm tờ giấy bạc năm mươi ngàn đưa trả vào túi áo ngực anh, những ngón tay lóng ngóng vụng về. Có lẽ cô này dấn thân vào cái nghiệp chưa được bao lâu cho nên trên gương mặt cô không thấy đọng nét đanh đá trơ trẽn nào. Mẫn cầm bàn tay cô, giọng dịu dàng, hơi dư rồi đó em. Chẳng sao, cô hất đầu bất cần!

      Mẫn nhìn sâu vào mắt cô gái mong khám phá ra điều gì còn ẩn giấu đâu đó. Quê em ở đâu? Lắc đầu nhè nhẹ. Làm nghề này bao lâu rồi? Lại lắc đầu không nói. Mẫn nghe thoáng qua một cảm giác thật lạ,. hừ, hay cô ả muốn “dù” nhanh chớ gì. Anh choàng tay qua vai mạnh bạo kéo cô lại gần. Cô gái lướng vướng suýt té nhưng rồi cũng giữ được thăng bằng và bước đi ngoan ngoãn theo anh đến bên một gốc cây. Bóng lá phủ trùm xuống hai người. Nói tên của em cho anh nghe. Lần này cùng với cái lắc đầu có tiếng trả lời thoảng qua. Biết để làm chi? Khi cần thì tìm. Mẫn cười đểu. Cô gái cuối xuống trả lời , một cái tên trong thành phố như thế này anh sẽ không tìm đâu ra, đừng bận tâm. Vậy thì em cho anh biết chỗ ở của em? Trầm ngâm một lúc, cô nói nhỏ sau tiếng thở dài. Mẫn không chú ý câu trả lời mà bận tâm bởi tiếng thở dài rất nhẹ. Sao mà tiếng thở dài buồn ấy giống Hoàng Dung đến lạ lùng. Có lẽ những cô gái họ đều giống nhau. Bội bạc và tham lam. Hoàng Dung ơi, một thằng đại gia nào đó mua em một đời. Còn tôi, tôi mua cô gái này một đêm thôi. Ừ cứ tiêu hoang cuộc đời đi. Mẫn áp vào môi cô chiếc hôn thô bạo. Hơi nồng ở người anh tỏa ra. Hoàng Dung ... tên em là Hoàng Dung? Cô gái rùng mình trong tay Mẫn. Em lạnh rồi phải không? Một tay anh giữ vai cô gái, một tay khẻ khàng nâng càm cô. Đôi môi cô đằm thắm biết bao. Mẫn thoáng rung động. Anh bắt đầu mơ hoang. Hoàng Dung, xin lỗi em, anh hơi xỉn một chút, em đừng buồn anh. Và môi anh dịu dàng đậu xuống. Em không giận anh chứ? Tóc và mây đổ xuống lẫn vào nhau, không gian như đồng lõa.Thoáng nghe trong giọng nói của cô gái rất nhỏ nhẹ, thì thầm. Em cám ơn anh, cũng có khi trong giây phút mà thành thiên thu.

      Trăng đã lặn vào mây, Mẫn ngã mặt vào mái tóc buông lơi mong tìm một mùi hương quen thuộc.Túi áo nơi ngực Mẫn hơi động đậy. Anh như rơi từ ảo giác. Lại trò ma mãnh của các cô đây. Khốn nạn, ly cà phê của tôi cô cũng muốn lấy lại chứ gì. Hèn nào cô xem thường tình yêu của thằng Mẫn này. Hình ảnh khóc lóc của người yêu ám ảnh, bám riết tâm tư không rời anh. Loạng choạng anh xô cô gái và gầm gừ trong cổ họng, cút đi. Cô ả không nói không rằng, đôi mắt lấp loáng nước nhìn Mẫn hờn căm. Rồi cô quay lưng bỏ chạy vứt nắm tiền bay lả tả. Mẫn không buồn nhìn theo, anh cuối xuống nhặt những tờ giấy ngà ngà trên nền cỏ ướt sương đêm, đưa bỏ vào túi. Mẫn ngạc nhiên khi nhận ra còn mấy tờ giấy bạc vướng trên miệng túi áo, thì ra cô ta vứt lại tất cả. Cô ta là ai, liêu trai hay kẻ điên tình như tôi? Anh chặt lưỡi thở dài, có lẽ tôi say thật rồi. Hoàng Dung ơi, em làm khổ tôi quá mà.

      Ngày hôm sau.

      Chân cầu đúc, chiếc cầu bắt ngang thành phố nhỏ, bên kia sông là dãy nhà ngoại ô ẩn mình dưới tán lá xanh quanh năm. Người ta xúm lại, bu quanh cái xác mới vừa được vớt từ dưới sông, một vũng nước loang quanh cái xác. Những sợi tóc dài ướt bệt vào nhau, xác một cô gái trẻ chết đuối. Cái áo hở bụng để lộ màu da trắng nhợt. Không giấy tờ, cũng không ai biết vì sao nạn nhân bị ngã xuống sông.

      Tình cờ hai chàng trai trẻ đi ngang qua cũng ghé mắt tò mò nhìn vào đám đông. Một cô gái còn rất trẻ. Chiếc bóng ai đó đổ xuống che mất cái lấp lánh nơi đôi khoen tai, đó là cái sinh động duy nhất còn sót lại trên thân thể người bất hạnh. Bỗng dưng từ miệng xác chết trào ra một dòng máu đỏ tươi. Mọi người nhao nhao nhìn quanh. Ai cũng biết một điều rất duy tâm, những thân xác chết dưới sông khi được vớt lên bờ, dù là thời gian bao lâu, lúc có ai đó là người thân đến gần thì nơi miệng ứa ra một dòng máu tươi, mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Chàng trai bậm môi buột miệng:
- Đúng là em rồi!
- Cái gì, thằng khùng? Chắc mày tưởng em Hoàng Dung của mày sẽ ngây thơ như vậy hả? Đông gầm gừ.
- Không - anh lắc đầu, đạp số tăng ga. Chiếc xe chồm tới rồi chạy vù khỏi đám người hiếu kỳ. Giọng anh ngậm ngùi như nói một mình - Nếu như cái đêm hôm qua mình không thô bạo mà thông minh một chút thì cảnh tượng này có thể đã không xảy ra. Nếu như…

      Nếu ai đó tinh ý sẽ nhận thấy nơi khóe mắt chàng trai này, trong cơn nắng quái buổi chiều tỉnh lẻ, hàng cây bên đường không đủ che ánh nắng mặt trời dọi xiên, có một ngấn nước chạnh lòng!

LÃNG THANH
( Trà Vinh )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét