TRANG CHỦ

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

* MỘT CHÚT KỶ NIỆM VỚI CẦN THƠ - Bài viết của Nguyệt Lãng




MỘT CHÚT KỶ NIỆM VỚI CẦN THƠ



         Bếp than lửa đượm và vài ly rượu đế ấm lòng để chờ con nước tiếp tục giong ruổi đi Cà Mau... Lần khác tôi về lại Cần Thơ trên cáng cứu thương và một vài lần tái khám. Đêm Cần Thơ hôm ấy gió lạnh, vết thương đau nhức nhưng cố nén, một mình đi tìm Trúc Thanh Tâm.
      Tây Đô lúc đó có nhiều người làm thơ gởi báo. Tôi nhớ được đôi ba cái tên như Trần Hòa Nhã, Trần Duy Cang... những người viết hay nhất trong những người viết ở Cần Thơ bấy giờ.

          Đến nay, tôi không nhớ được chúng tôi đã nói với nhau những gì, trong bộ ba Cần Thơ ấy có những ai, nhưng tôi nhớ Trúc Thanh Tâm và đêm rượu túy lúy đến nỗi về đến bệnh viện, lão già gác cổng không cho tôi vào, phải ngủ ngoài hè đường. Đêm đó vết thương hành hạ khiến tôi không tài nào ngủ được. Ấy vậy mà bị mất "cây tó" lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi phải nhảy lò cò vào tái khám. Và, vì mất cây tó nên tôi không trở lại với Trúc Thanh Tâm như đã hứa. " Một chút" kỷ niệm với Cần Thơ là như vậy, cũng như một chút kỷ niệm với Nguyễn Văn Tài ở Mỹ Tho.
      Vậy mà đã hơn bốn mươi năm, thời gian đủ để một người sinh ra và làm...ông ngoại. Cũng với quãng thời gian ấy, tôi không một lần về lại Cần Thơ. Cách đây mấy năm, tôi gặp anh Phù Sa Lộc đi thực tế ở Bình Phước, hỏi thăm thì mới hay trong bộ ba ấy thì Trần Hòa Nhã đã mất, còn anh Trúc Thanh Tâm viết cầm chừng, thỉnh thoảng đọc đâu đó thơ anh trên vài số báo và thơ in chung do bạn bè tặng.
Hôm nay, tình cờ đọc anh trên trang Đất Đứng, hình như anh đã tìm được cảm hứng viết. Những câu thơ mượt mà, những bài lục bát ngắn... không còn cái "bạt mạng" như ngày xưa mà nó đằm thắm như cơn say đằm của rượu đế Cần Thơ và vị đậm đà của bánh cống !
      Năm ngoái, tôi ngao du một vòng miền Tây để tìm lại một số anh em cũ, nhưng không có địa chỉ của Trúc Thanh Tâm. Nguyện vọng của tôi là có đủ tiền, đủ sức khỏe để tìm lại anh em. Trần Hoàng Vy, Nguyễn Văn Tài thì đã tìm gặp rồi, nhưng là tá ngụ ở quê người, còn Trúc Thanh Tâm thì vẫn ở lại với Cần Thơ, vẫn với Xẻo Cui, vẫn với Ô Môn, Bình Thủy, vẫn với Thơm Rơm, vẫn với Bến Ninh Kiều và... bánh cống đậu xanh !
      Vẫn biết trong đời người có lúc quên lúc nhớ; bây giờ gặp lại có thể tôi không còn nhận ra Trúc Thanh Tâm. Tất cả đã qua tuổi sáu mươi nhưng cái thời trai trẻ lang bạt kỳ hồ khó mà quên được. Ngày ấy việc đi lại vất vã, không có điện thoại di động, email, xe gắn máy như bây giờ, nhưng gặp nhau lại khó. Không biết Trúc Thanh Tâm thì sao, chứ tôi vẫn luôn nhớ vì vết thương chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên thân thể, mỗi đông về những miểng kim loại làm tôi nhức nhối, điều đó thật may vì đã nhắc tôi nhớ một thời, những bạn bè cũ một thời. Trong đó có Trúc Thanh Tâm !

Bình Phước, tàn giêng Tân Mão - 2011
NGUYỆT LÃNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét